Thành phố có trí nhớ và tôi là một chi tiết nhỏ

5 시간 전 6

Thành phố có trí nhớ và tôi là một chi tiết nhỏ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều tháng Sáu tôi đến, thành phố vừa dứt mưa. Mặt đường còn ướt, những vệt nước kéo dài theo bánh xe như những dòng ký ức chưa kịp khô. Tôi kéo chiếc vali nhỏ đi trên vỉa hè, âm thanh lộc cộc của nó nghe rõ đến lạ, như thể thành phố đang lắng nghe tôi ngay từ bước chân đầu tiên.

Tôi không hẳn lo, cũng không hẳn háo hức. Chỉ là một trạng thái lưng chừng, kiểu cảm giác khi một người vừa bước ra khỏi đời sống cũ nhưng chưa kịp thuộc về nơi mới.

Có lẽ TP.HCM - Sài Gòn nhìn thấy điều đó.

Ở đây, mọi thứ rất nhanh, người ta đi nhanh, ăn nhanh, nói nhanh, sống nhanh. Thành phố này không có thói quen đợi ai. Và tôi, trong những ngày đầu, cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo nó.

Sáng đi làm, trưa ăn vội, tối trở về khi ngoài đường vẫn sáng đèn và đông đúc như thể ngày chưa từng kết thúc. Tôi có cảm giác nếu mình chậm lại một nhịp thôi, sẽ lập tức bị bỏ lại phía sau không phải bởi ai, mà bởi chính nhịp thở của thành phố.

Nhưng có một điều lạ.

Trong khi tất cả đều chuyển động, vẫn có những thứ đứng yên.

Một buổi trưa, tôi bước vào một quán cơm bình dân. Quán đông, bàn ghế sát nhau, tiếng nói chuyện chen vào nhau như không có khoảng trống. Tôi gọi đại một phần rồi ngồi xuống. Đến khi cầm đũa, tôi mới nhận ra mình để quên ví.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như một điều gì đó rất thừa thãi.

Tôi đứng dậy, định rời đi thật nhanh, như cách người ta xóa một lỗi nhỏ trong một ngày vốn đã đủ bận rộn.

Nhưng thành phố không để tôi đi.

"Quên tiền hả con ?"

Cô chủ quán hỏi, giọng bình thản đến mức không có chỗ cho sự ngại ngùng của tôi bám vào.

Tôi gật đầu.

Cô kéo dĩa cơm lại gần hơn, như thể hành động đó đã xảy ra hàng trăm lần trước đó rồi.

"Ngồi ăn đi. Khi nào tiện thì trả."

Không phải giúp đỡ, không phải thương hại.

Chỉ là một cách rất tự nhiên để giữ một người lại.

Tôi ngồi xuống, ăn từng muỗng cơm mà thấy cổ họng mình chậm lại. Không phải vì đói mà vì lần đầu tiên, giữa một nơi xa lạ, tôi không cần phải giải thích mình là ai để được tin.

Có thể, thành phố đã ghi lại khoảnh khắc đó.

Một lần khác, tôi lạc trong một con hẻm vào buổi tối. Điện thoại hết pin, những con đường giống nhau đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ chính cảm giác phương hướng của mình.

Lần này, tôi không chỉ lạc đường.

Tôi lạc khỏi cảm giác kiểm soát.

Một người đàn ông chạy xe ôm gọi tôi lại. Tôi đưa địa chỉ, ông không nói nhiều, chỉ chạy chậm phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem tôi còn ở đó không.

Không chở, không hỏi thêm.

Chỉ đi cùng, một đoạn vừa đủ.

Đến đầu đường lớn, ông dừng lại chỉ tay về hướng tôi phải tới, tôi còn chưa kịp nói gì thì ông đã đi mất.

Thành phố lại ghi thêm một chi tiết nhỏ.

Ở Sài Gòn, những điều như vậy không hiếm. Nhưng cũng không ai coi đó là điều đáng kể, không có ai đứng lại để ghi nhận, không có ai kể lại như một câu chuyện tử tế.

Bởi vì ở đây, tử tế không phải là một hành động.

Nó là phản xạ.

Những bình nước trước cửa nhà không có tên người đặt, những quán cơm không hỏi lý do khi ai đó nói mình chưa có tiền. Những người phát đồ ăn đêm không cần ai biết họ là ai.

Thành phố này không làm điều tốt để được nhìn thấy, nó làm vì nó đã quen như vậy.

Hai tháng trôi qua.

Đủ để một người như tôi không còn nghe thấy tiếng vali lộc cộc của ngày đầu nữa. Đủ để những con đường từng xa lạ trở thành những lối đi có thể nhớ bằng cảm giác.

Ngày tôi rời đi, Sài Gòn lại mưa.

Tôi ngồi trong xe, nhìn thành phố lùi lại phía sau. Nhưng có một điều tôi nhận ra rất rõ, những thứ làm tôi nhớ không phải là những gì to lớn.

Không phải những tòa nhà, không phải nhịp sống, mà là những chi tiết nhỏ mà có lẽ chính thành phố cũng không cố giữ, nhưng lại ở lại trong tôi.

Một dĩa cơm ăn trước, trả tiền sau.

Một người chạy chậm phía trước chỉ để tôi không rẽ sai.

Một vài câu nói đủ nhẹ để không ai nghĩ đó là điều đặc biệt.

Tôi đến từ Hà Nội, rồi tôi sẽ trở về nhưng có lẽ, Sài Gòn đã giữ lại tôi theo một cách khác. Không phải bằng những thứ rực rỡ mà bằng những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không từng ở đó, người ta sẽ không tin là chúng đủ để khiến một người thấy mình không còn là người lạ.

Thành phố có trí nhớ và tôi là một chi tiết nhỏ - Ảnh 2.

전체 기사 읽기